Thiên tài

Nhiều khi mình nghĩ không có một vị thiên tài nào là bình thường cả. Vì nếu như họ bình thường như đại đa số thì đâu có gọi là thiên tài. Cho nên đôi khi mình thấy mình dị biệt, không hòa hợp với cộng đồng, mình cho đó là 1 điểm mạnh, không phải là một điểm yếu. Không phải là một điều gì đó đáng chê trách, để thấy tủi thân, hổ thẹn như mình luôn nghĩ từ trước. Chiến đấu để nhận ra được điều này rất khó. Vì ngay cả bây giờ, trong những tình huống sinh hoạt hàng ngày, đôi khi mình cũng cảm thấy nhỏ bé, khó khăn. Muốn chui vào một góc tối chỉ để thấy mình trong đó. Được an yên, hòa giải cùng những nỗi niềm của bản thân. Rồi sau đó lại đứng lên để đối mặt với đời, với những con người và những câu chuyện diễn tiến.

Dạo gần đây mình có đọc một cuốn tiểu thuyết của Patrick Suskind, Perfume, bằng tiếng Anh. Tên tiếng Việt là Mùi Hương. Thật sự thì mình đã được đàn anh lớp trên giới thiệu đọc cuốn này từ hồi cấp ba, trong chương trình học của ảnh. Mình thấy khá thú vị nên đã mượn về xem và đã bị hấp dẫn từ đó. Không phải vì nội dung của cuốn sách ghê gớm mà là vì tình cờ nhân vật chính của câu chuyện đó là một chàng trai. Thứ mình luôn ưu tiên tìm đọc khi chọn sách.

Cuốn sách kể về chuyện một kẻ giết người ở một phạm trù không để lại giấu vết là mùi hương. Thực hư ra sao các bạn hãy tự tìm đọc lấy. Cái quan trọng là bài học mình muốn rút ra. Những vị thiên tài trên cuộc đời này sinh ra là để thực hiện một sứ mạng. Nhiều khi Đức Phật cũng không sinh ra mà tạo hóa tạo ra. Tự nhiên tới thời đó khắc đó phải có một siêu nhân được tạo ra để gây sức ảnh hưởng gì đó cho đời.

Điểm chung của những người này là họ ko mưu cầu những thứ tầm thường vật chất, tham sân si hỷ nộ ái ố như bao người bình thường vướng phải. Họ sinh ra với một mục đích, là để thực hiện một nhiệm vụ cao cả. Nên cho dù có gặp muôn trùng khó khăn, con đường đi của họ luôn luôn suôn sẻ. Đó là chuyện bình thường. Thật sự nó không phải bình thường đâu. Nếu nghĩ lại mà nói thì đó là một chuyện khá là bất thường đấy. Thường không ai tưởng tượng được hay không ai lường trước được. Người ngoài cuộc nhìn vào họ sẽ không nhìn thấy được. Và những người này thật sự gặp rất nhiều khổ ải, bi ai. Rất rất rất nhiều là đằng khác. Vì đó là cái giá họ phải trả cho sự đặc biệt vĩ đại này. Ít nhất là trong cuộc đời này. Vì thường sau khi họ thành công thì họ trở thành thánh rồi, không còn là người phàm nữa. Điển hình là Jean Baptist Grenouiie, nhân vật chính trong truyện. Ngoài đời thì có chuyến hành trình thỉnh kinh của bốn thầy trò đường tăng với những vất vả khó khăn vô cùng khó, cuộc đời của vị nữ vương quyền lực nhất trung quốc Võ Tắc Thiên. Không ai thành công mà không phải trả giá. Thiên hoàng Võ Tắc Thiên đã chịu đựng bao nhiêu khổ ải thế nào mới bước lên được cương vị như kia. Ngẫm nghĩ lại, cũng lạ và cũng may, trong cuộc đời này mình, may mắn thay luôn được tiếp cận những câu chuyện như thế, những bộ phim như thế. Mà mình cũng nhận ra được như thế. Như là lời tạo hóa đang nhắc nhở mình, tu luyện bản thân mỗi ngày. Ngày ngày trao dồi, ngày ngày phát triển. Ngay cả bây giờ, mình ngồi viết bài này, cũng có cảm giác như lời Như Lai đang dạy bảo. Người ta gọi là Thiền Định. Mình học được trong phim Tài Thiên. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Đúng như vậy, những người giỏi họ luôn gặp những khó khăn. Nhưng những khó khăn của họ chỉ như những cái phủi ngoài tai. Không phải là nó nhẹ nhàng đâu mà nó kinh hoàng lắm đấy. Hơn người bình thường gắp trăm lần. Nhưng mà ý chí của họ, bản năng tiềm thức và nhận thức của họ vốn đã được đặt để ở một công suất vượt ngưỡng tối đa mất rồi. Nên cho dù có khó khăn trăm bề thì họ cũng chịu được. Họ là những người cam chịu. Vì không biết cam chịu thì không có thành công.

Mình diễn giải khá nhiều nhưng đôi khi cũng chưa cô đọng lại. Cái mình muốn nói đó là mình nghĩ mình sống như một Đức Phật thì mình là một Đức Phật. Mình nghĩ mình sống như một vị thánh thì mình là một vị thánh. Mình nghĩ mình là một vĩ nhân thì mình là một vĩ nhân. Tuy nhiên, lời nói phải đi đôi với hành động. Phải kiên trì, nhẫn nại, cam chịu để thực hiện mục tiêu.

Hôm nay cũng là một dịp đặc biệt. Mình viết hơi dài nhưng có cảm giác như không có một chữ nào dư thừa cả. Mình có cảm giác như mình đang tường thuật lại lời giảng của Như Lai. Để sau này thành tựu, mình sẽ viết sách để lại cho muôn thế.

Kính bút

Quốc Bảo

Ngày 13 tháng 8 âm lịch năm nhâm dần

lúc 1h13 đêm

.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia