Một buổi đi cắt tóc

Hôm nay mình đi cắt tóc. Nó làm mình nhớ đến những cảnh không công chiếu của một bộ phim. Nhưng mãi cho đến khi cắt tóc xong rồi, leo lên xe buýt ngồi rồi, tận hưởng những cảm giác lân lân trong suy nghĩ thì mình mới chợt nhận ra. Chuyện là mình rất thích anh cắt tóc. Không phải yêu hay là gì đâu mà chỉ thích thôi, giống như kiểu thích nhìn ngắm những đồ vật đẹp. Anh ấy ăn vận rất đơn giản. Sơ mi trắng, quần âu, giày bata. Nhưng có lẽ đã được chọn lựa nên không quá chật ních như sinh viên Việt Nam. Vừa vặn, hơi rộng, thoải mái, phong cách đường phố. Lần trước đến anh ấy để tóc hồng. Nhưng lần này đổi nhuộm thành màu đen. Mình không nghĩ gì nhiều khi anh ấy chạm tay vào đầu mình, xoay xoay chỉ để đỡ cho việc cắt như bao người mặc dù cố gắng nghĩ. Dù sao đi nữa, trong khoảnh khắc ấy, thời gian ấy, cứ tưởng chừng nhưng chỉ còn anh và mình đang cắt tóc trên một khoảng đồi yên lặng, bỏ ngoài tai đi những ồn ào của sự đời. Không ai nói với nhau một câu gì, mình thì nhìn gương, anh thì chăm chú. Nhưng dường như sự im lặng đã nói lên tất cả rồi. Thi thoảng anh có hỏi mình vài câu. Và mình thì không khác gì ngoài những cái gật gù và những câu trả lời ấp úng. Mình đã để cho anh làm chủ cuộc trò chuyện. Có lẽ anh thấy bầu không khí quá im lặng hay chăng? Hay nhìn mình có vẻ hiền lành, đẹp trai nên anh tới tấp hỏi. Trước giờ em cắt tóc ở đâu? Ở kí túc hay trọ? Mới đi học về à. Sao mồ hôi thế. Dù sao thì mình vẫn thích chất giọng trung trung bắc bắc của anh ấy. “Cảm ơn nhá. Em về nhá.” Anh nói. Nếu mình không nói cho ai biết thì dĩ nhiên chỉ có trời biết, đất biết, mình và anh biết buổi cắt tóc đó đã diễn ra như thế nào. Mình cũng chả biết anh tốt xấu thế nào, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó mình đã cảm thấy vui.

Quốc Bảo

15.9.22 13:37 p.m

.

.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia